Chú hề Sido của những bệnh nhi ung thư

Chú hề Sido của những bệnh nhi ung thư

Covid-19 khiến xe khách ngừng chạy, nhiều bệnh nhi ung thư không thể về quê nên “Chú hề Sido” Lê Văn Hải dùng xe cá nhân chở các bé về miễn phí.

9 giờ sáng 20/4, bốn túi đồ lớn đặt sẵn trước cửa phòng trọ chưa đầy 10 m2 của mẹ con chị Nguyễn Kim Thoa, 36 tuổi, trong con hẻm nhỏ cạnh Bệnh viện Ung Bướu, quận Bình Thạnh. Cậu bé Nguyễn Có, 15 tuổi, con trai chị Thoa, đứng cạnh mấy túi đồ, cái mũ lưỡi trai trên đầu không đủ che đi mái tóc đã rụng gần hết sau vài lần hóa trị.

Hôm nay, mẹ con chị được anh Lê Văn Hải (45 tuổi), chở miễn phí về quê ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu sau một tháng ở thành phố điều trị ung thư máu.


Anh Hải đỡ Có nằm xuống ghế, chuẩn bị thêm một cái gối nhỏ để em kê đầu. Thường xuyên truyền hóa chất vào tủy sống, cậu bé không thể ngồi lâu vì đau. Ảnh: Diệp Phan.

Chị Thoa làm nghề lột vỏ tôm thuê. Suốt một năm nay, hai mẹ con chị gắn liền với hành trình một tháng ở quê, một tháng ở Bệnh viện Ung Bướu hóa trị cho con. Nguyễn Có – đứa con trai thứ hai phát bệnh khi chị vừa sinh bé út được 10 ngày. Trước đó bốn tháng, chồng chị qua đời vì đột quỵ. Đứa con cả của chị đang học lớp 10 phải nghỉ học, ở nhà trông em. Chị bán nhà để lo chữa chạy cho Có, kinh tế kiệt quệ sau một năm. Đợt dịch này, xe khách ngừng hoạt động, chị không có đủ tiền thuê xe dịch vụ, hai mẹ con tưởng chừng phải ở lại Sài Gòn. Khoản tiền 150.000 đồng mỗi ngày thuê trọ trở thành gánh nặng quá sức của người phụ nữ nghèo.

Hôm trước, chị Thoa vô tình đọc được trên Facebook biết anh Hải nhận chở miễn phí các bé ung thư về quê, nhưng chưa dám gọi điện. Đến trưa, thấy bóng anh Hải ở đầu hành lang bệnh viện xách đồ ăn cho các bé đang điều trị ở đây, chị bấm bụng đánh liều đến hỏi thăm.

“Con em hết đợt vô thuốc nhưng không có xe về. Ba tuần nữa mới tái khám, em không lo nổi tiền phòng trọ”, chị Thoa ngập ngừng, rơm rớm nước mắt nói với anh Hải.

“Mai về nha em. Mẹ con thu xếp đồ đạc rồi nhắn địa chỉ, sáng mai anh đón”, anh Hải đồng ý ngay, chẳng cần xác minh hoàn cảnh, chẳng kịp hỏi tên chị là gì.

Cơ duyên để anh Hải làm việc này đó là những ngày đầu tháng 4, anh đến bệnh viện tặng cơm cho các bé bị ung thư, rồi vô tình nghe phụ huynh bảo nhau: ‘Sắp về quê nhưng không có xe nào chạy”. Ngay lúc đó, không cần suy nghĩ tính toán, anh Hải thông báo ngay: “Mai mốt bé nào về quê cứ gọi chú, chú chở miễn phí”.

Vậy là ngày 10/4, chuyến xe miễn phí của anh đã đưa một bệnh nhi ung thư về quê Trà Vinh, khởi đầu cho những chuyến xe lên Đắk Lắk, rồi về Bạc Liêu, An Giang trong 10 ngày qua.

Công việc chính của anh Hải là làm “chú hề Sido” trong chương trình Vườn âm nhạc của Đài phát thanh truyền hình TP HCM. Đã 11 năm, anh Hải gắn bó với bệnh nhi ung thư. Đều đặn hàng tháng, anh cùng những người bạn của mình đến bệnh viện ung bướu để tổ chức sinh nhật cho các em trong vai chú hề.

“Để tìm thấy một nụ cười trên khuôn mặt của những bé bị ung thư rất khó. Nên tôi giúp được gì cho các bé gì thì giúp, ở bệnh viện cả tháng rồi các bé mong được về nhà”, anh Hải nói.


Sau những chuyến xe đưa đón bệnh nhi, anh Hải cùng những nhóm bạn của mình chuẩn bị những phần ăn cho các bé. Ảnh: Diệp Phan.

Chỉ thị cách ly xã hội toàn quốc khiến nhiều chương trình của anh Hải phải tạm hoãn. “Thất nghiệp” nên anh nhớ các bé. Bệnh viện hạn chế các nhóm từ thiện vào thăm nên các em ít nhận được sự giúp đỡ từ mạnh thường quân. Thay vì ăn cơm từ thiện để giảm bớt chi phí, bây giờ phụ huynh phải tốn tiền ra ngoài mua thức ăn. Hàng quán đóng cửa, họ càng không có nhiều lựa chọn cho bữa ăn mỗi ngày.

Lo lắng cho bữa ăn của các em không đầy đủ chất, không có sức để chiến đấu với những đợt hóa trị. Anh Hải vận động bạn bè nấu 100 suất ăn mỗi ngày tặng bệnh nhi ung thư. Riêng hai ngày cuối tuần sẽ có hai bữa, mỗi phần ăn có giá trị khoảng 30.000 đồng với thực đơn thay đổi mỗi ngày.

Đồ ăn không đơn giản chỉ là cơm mà còn có nhiều món mà trẻ em thích như súp, mì ý, cháo… Ngoài ra, nhiều mạnh thường quân còn ủng hộ thêm sữa, trái cây, bánh kẹo để bữa ăn của các bé đầy đủ hơn.

Sau khi biết đến việc làm của anh Hải, chị Trần Thị Phúc, 38 tuổi, ở quận 7 đã cùng bạn bè mình sắp xếp thời gian, nấu được 200 suất ăn gửi đến các bé và 100 suất gửi đến những bệnh nhân người lớn ở các khoa thuộc bệnh viện Ung Bướu.

“Biết các em thường mệt vì phải điều trị hóa chất nên tôi thường nấu những món nước như súp, bánh canh cua… để các em dễ ăn”, chị Phúc nói.

Ban đầu, anh Hải chỉ định tặng phần ăn cho các bé đến hết ngày 15/4, nhưng khi lệnh giãn cách xã hội kéo dài thêm một tuần, anh tiếp tục kêu gọi bạn bè, đồng hành cùng mình. Đến nay, anh Hải và những người bạn của mình đã đem đến hơn 2.000 suất ăn và hàng ngàn hộp sữa cho bệnh nhi ung thư trong những ngày cách ly xã hội. Anh Hải dự định sẽ phát thêm 500 suất ăn nữa cho các bé trong những ngày tiếp theo.

17h, sau khoảng 8 tiếng trên quãng đường dài hơn 300km, xe của anh Hải đã về đến địa phận huyện Giá Rai. Để vào tận nhà chị Thoa phải đi tiếp khoảng hai giờ đồng hồ nữa. Nhưng trời tối, đường nhỏ và phải qua nhiều phà nên anh Hải phải tạm biệt mẹ con chị Thoa ở thị trấn. Chia tay ân nhân, chị Thoa nghèn nghẹn như muốn nói cám ơn anh thêm nhiều lần nữa. Anh Hải quay xe, tìm một nơi nghỉ chân khi trời đã chuyển tối.

“Chặng đường về của tôi không buồn đâu. Ngày mai, tôi sẽ sang An Giang đón một bé lên bệnh viện Ung Bướu để kịp đợt truyền hóa chất”, người đàn ông độc thân nói.

Nguồn: https://vnexpress.net/chu-he-sido-cua-benh-nhi-ung-thu-4088201.html

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *